• youtube
  • facebook

Một chiều đâu đó nhìn thấy chiếc bánh ít lá gai, chợt nhớ quê Bình Định da diết đến nghẹn lòng...

Con gái Bình Định không biết làm bánh ít lá gai thì chưa thể làm dâu nhà chồng. Làm nên chiếc bánh phải kỳ công, vất vả cùng với sự khéo léo, thành thục. Và trong ca dao Bình Định từ xa xưa cũng đã lưu truyền: ‘‘Muốn ăn bánh ít lá gai/Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”.

Ai lớn lên rồi cũng ấp ôm bao khát vọng. Khát vọng giục giã bước chân ta không ngừng đi xa tìm kiếm những chân trời mới và đi đến những vùng đất mới. Nhưng rồi sẽ đến lúc, ai cũng nghe tiếng lòng thổn thức hoài niệm, nhớ thương. Đây, con sông quê uốn mình bên cánh đồng bát ngát. Đây, bờ tre, giếng nước, rào dậu, góc sân nơi mẹ cha thường ra ngồi trò chuyện. Nhưng nhớ nhất vẫn là những chiếc bánh ít lá gai mẹ thường hay làm thuở nào...

Món bánh ít lá gai Bình Định khi ăn khiến ta ngân rung nhiều cung bậc trong sự ghi nhớ và tưởng nghĩ. Nó như một điểm tựa của ký ức khi những người con Bình Định nghĩ đến quê hương và những người thân, cái góc vời vợi của tuổi thơ tiếp sức cho những chặng đường đời khúc khuỷu buồn vui thương nhớ.

Bánh ít lá gai đặc sản Bình Định cứ hễ ăn là nhớ mãi hương vị thơm dẻo (Ảnh minh họa: lozi)

Gọi là bánh ít lá gai, vì để làm nên loại bánh này không thể thiếu một trong những thứ nguyên liệu là lá gai, một loại lá mọc bạt ngạt ngàn nơi vùng quê Bình Định. 

Những chiếc lá gai là thứ không thể thiếu để tạo ra món bánh đặc sản này (Ảnh minh họa: 24h)

Nhớ cái thuở còn chân đất đầu trần, quê ta nghèo, chưa có nhiều những đồ ăn vặt như bây giờ, chỉ có những chiếc bánh ít là gai là người bạn thiết thân của người dân quê, của đám con nít ở Bình Định.

Một buổi chiều thanh mát, tôi đứng nép một góc sân, chăm chú nhìn mẹ chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh dẻo thơm, rồi bắc nồi luộc những chiếc bánh mà lòng thổn thức mong ngóng. Tôi sà vào lòng má, cảm giác ấm áp, bình yên đến vô ngần, má xoa đầu, nhìn ta bằng cái nhìn trìu mến. Ánh mắt má dịu hiền hòa lẫn với làn khói mờ ảo từ bếp củi đang luộc bánh tỏa ra.

Sà vào lòng má ấm áp và nghe lời mẹ căn dặn, má thường hay nói rằng: Con gái Bình Định có thể không biết làm nhiều thứ, nhưng má nhứt định bắt phải làm cho được bánh ít lá gai mới gả chồng nghen. Cô cứ liệu mà làm dần đi cho quen không sau này chả ai rước cho coi”.

Ngày rước dâu về, má chồng thử tay nghề nữ công gia chánh khéo léo của nàng dâu chỉ là đưa cái bánh tráng biểu nướng trên than hồng, và gói chiếc bánh ít lá gai, đó cũng là phong tục nho nhỏ ở làng quê chúng tôi. Cô con dâu nào không nướng được cái bánh tráng giòn thơm, không bị cháy sém và không cong cuốn, và gói không được cái bánh ít lá gai, thì coi như mất điểm trong mắt má chồng cho coi. 

Con gái Bình Định có thể không biết làm nhiều thứ, nhưng má nhứt định bắt phải làm cho được bánh ít lá gai mới gả chồng nghen (Ảnh minh họa: baobinhdinh)

Thực ra cách làm bánh cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Nếp chọn loại dẻo, ngâm với nước một đêm. Sáng sau bỏ vào cối đá xay thành bột, cho vào túi vải, đăng cho ráo nước. Đăng bột tức là cho nước bột vào túi vải, rồi dùng vật nặng đè lên cho nước vắt ra từ từ đến cạn khô, chỉ còn lại trong túi nguyên khối bột mịn). Lá gai chọn loại dầy dầy, tức không quá già mà cũng không quá non, trộn thêm củ gừng, giã nhuyễn, cho thêm chút nước, vắt lấy nước bỏ xác. Nước trộn với bột, nhào nhuyễn, vậy là có bột để làm bánh. Nhưng bánh thường là đậu xanh luộc chín bỏ vỏ, hấp nhuyễn, xào lên trên bếp than hồng, khi nào bốc mùi thơm là đường đã 'tới'.

Đám con nít chúng tôi thích nhất là được gói bánh cảm giác như được chơi đồ hàng vậy. Cứ khi nào bà hay má gói bánh là cả đám chúng tôi xúm vào xin được gói cùng.

Từng đứa tranh nhau véo cục bột, vo viên trong lòng bàn tay như được chơi đất nặn vậy rồi dè bẹp ra, sau đó bỏ cục nhưn nho nhỏ vào, vo tròn lại. Lá để gói bánh nhứt định phải là lá chuối chứ không phải thứ là nào khác nha.

Cục bột đã có nhưn đưa vào lá đã tráng qua một lớp dầu đậu phộng hay dầu dừa, gói lại thành một khối có 4 dỉnh nhọn như nhau, cầm góc nào cũng ra hình cái tháp đẹp mắt lắm...

Sau khi gói xong, bắc nồi nước sôi, bên trong để cái rổ và xếp tất cả bánh lên đó để hấp. Hấp bánh không lâu, chỉ chừng tiếng đồng hồ là bánh chín.

Mở vung ra, bánh thơm ngây ngất, con nít chạy lăng xăng, nhưng má nói không được ăn trước phải cúng xong mới được ăn. May ra có cái bánh nào bị rách lá, thịt bánh lòi ra, má mới đưa cho.

Tôi còn nhớ cái cảm giác cầm được chiếc bánh vừa mới bắc ra khỏi bếp, bánh nóng quá vừa trở trong tay, vừa thổi vừa chạy, xuýt xoa nhưng vẫn cố cầm để không bị rớt, ba bốn đứa khác rượt theo tranh nhau đòi ăn chung.

Cắn một miếng, vị ngọt bùi của nhưn đậu xanh, vị béo của dầu, vị ngọt của đường, độ dẻo của nếp quyện nhau khiến nhớ mãi (Ảnh minh họa: lozi)

Cắn một miếng, vị ngọt bùi của nhưn đậu xanh, vị béo của dầu, vị ngọt của đường, độ dẻo của nếp quyện nhau ngập đến tận chân răng. Lại còn thơm phảng phất mùi của lá chuối, hương của tinh dầu chuối, càng thêm ngạt ngào.

Với bánh ít lá gai má làm ăn hoài ăn mãi không ngán. Sau này lớn rồi xa quê không hiểu sao vẫn thèm lắm cái hương vị ngày xưa đấy.

Tuy tên gọi khiêm tốn, “ít” có nghĩa là “không đủ”, nhưng bánh ít lá gai lại hàm chứa nhiều điều về cái tâm, cái tình của đất và người Bình Định chúng tôi các bạn ạ!

Đã xa rồi cái ngày ta bên má hay cùng đám trẻ quê nghèo tung tăng chạy tranh nhau từng chiếc bánh ít lá gai má làm. Thời gian cứ thế trôi, nhưng hương vị quê nhà trong từng chiếc bánh dẻo thơm vẫn luôn in đậm trong trí nhớ.

Người Bình Định đi xa, một chiều đâu đó nhìn thấy chiếc bánh ít lá gai, chợt nhớ quê da diết đến nghẹn lòng. 

create

Thùy Dương / Tin Nhanh Online